CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 13

 Phật đường rất lớn, đối diện cửa chính là một pho tượng Quan Âm cao gần ba thước, quanh đó bày nhiều hoa tươi, trên xà nhà treo chong đèn. Nội đường tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, Tạ Thanh Kiều đem gói đồ nhỏ đến bên trên bàn thấp hướng phía Quan Âm bái bái. Mở mắt ra, đã nhìn thấy Đường Hạo Dương vẻ mặt tò mò nhìn mình. Phải, nàng hiện tại cùng hắn cùng đi sao kinh Phật.

 Đường Hạo Dương rất là cao hứng, dù sao mình bị lão phu nhân nhốt ở chỗ này vài ngày thật sự là quá buồn bực, không nghĩ tới nương tử rõ ràng đến cùng hắn, quả nhiên người đau lòng hắn nhất vẫn là nương tử, hắn không nên đi tìm lão phu nhân cáo trạng.

 “Nương tử, làm sao nàng cũng tới nơi này?” Đường Hạo Dương tại bên cạnh Tạ Thanh Kiều, Tạ Thanh Kiều hữu khí vô lực cầm lấy một bản kinh thư nghiên tốt mực:
 “Mẹ chàng nói tết đã tới rồi sao chép kinh sách là đối với tổ tiên có kính ý.”

 Nhìn xem Tạ Thanh Kiều vẻ mặt đau khổ, Đường Hạo Dương nói:
 “Có phải hay không mẫu thân lại phạt nàng?”

 Tạ Thanh Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, vẻ mặt mỉm cười:
 “Mẹ chỉ là đề nghị thiếp đến chép kinh sách, mà thiếp liền nghe theo đề nghị của trưởng bối.”

 Hừ, bị phạt còn mặt mũi nói như vậy, Đường Hạo Dương âm thầm nghĩ ngợi, lão tổ mẫu nói quả nhiên đúng nương tử của hắn chính là chết vì sĩ diện.

 Lại qua một lát, Đường Hạo Dương nói:
 “Nương tử, tết Trung Nguyên phải làm hoa đăng, nàng nói Hạo Dương nên làm đèn như thế nào?”

 “Tùy tiện.”

 “Kia đèn trong phóng để mấy ngọn nến?”

 “Tùy tiện.”

 ” Nến là nến đỏ hay là nến trắng?”

 Lần này không đợi Tạ Thanh Kiều mở miệng, Đường Hạo Dương học bộ dáng của nàng không thú vị nói:
 “Tùy tiện.”

 “Chàng không phải là cũng phải chép kinh sách sao? Như thế nào rảnh rỗi như vậy!” Tạ Thanh Kiều nói đem một quyển sách nhét vào trên tay Đường Hạo Dương, Đường Hạo Dương thuận tay lại đem sách bỏ vào một bên:
 “Nương tử, tổ mẫu đã từng nói gặp được chuyện không vui thì cũng đừng có suy nghĩ nó.”

 “Thiếp không có không vui.”

 “Mặc dù nàng bị mẫu thân phạt nhưng ta trước kia cũng thường xuyên bị mẫu thân phạt. Mỗi lần ta chịu phạt lúc đó ta sẽ xem như không nhìn thấy mẫu thân. A, tựa như Nhị ca nói ta không nhìn thấy hắn.”

 Một bên viết chữ Tạ Thanh Kiều tựa hồ bắt được một cái từ nhạy cảm: “Nhị ca?” Nhị ca không phải đi thăm viếng sao? nghe nói còn muốn thuận tiện đi bái phỏng bà con xa, một vị biểu muội kiêm vị hôn thê.

 Đường Hạo Dương không khỏi trợn to hai mắt, lập tức bụm miệng, lão thiên… hắn mới vừa nói cái gì?

 “Ngô, cái này… kia… A! Ta phải sao kinh Phật, đúng đúng… Hạo Dương còn có kinh Phật không có chép xong. Nương tử, nàng cũng sao kinh Phật đi…”

 Tạ Thanh Kiều nhếch miệng, thay đổi giọng ngọt ngào:
 “Ngoan nào, Hạo Dương, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi.”

Chương 24: Phật đường chép kinh thư
 Đường Hạo Dương trong nháy mắt chuyển đến vị trí của mình, cầm lấy bút vô cùng nghiêm túc chuyên chú nhìn kinh Phật. Tạ Thanh Kiều dịch qua, bới ra tay của Đường Hạo Dương:
 “Ngoan nào, Hạo Dương. Nhị ca làm sao? Nói cho thiếp một chút, thiếp thề tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
 “Phật viết, biết là biết không biết thì là không biết.”

 Này còn Phật viết hả? Tạ Thanh Kiều tiếp tục triển khai thế công nhu tình:
 “Hạo Dương, chàng mấy ngày nay đi nơi nào chơi?”

 Đường Hạo Dương vẻ mặt buồn bực nhìn nàng, rất là ủy khuất:
 “Nơi đó có gì chơi, mỗi ngày cùng lão tổ mẫu thắp hương bái Phật, còn không cho lớn tiếng nói chuyện, buồn bực đều buồn chết.”

 “Chàng không có xuất phủ?”

 “Đi ra ngoài, đi Quan Âm miếu đó.”

 Tạ Thanh Kiều tiếp tục dẫn dụ: “Vậy trên đường chàng đi Quan Âm miếu gặp được người nào?”

 Đường Hạo Dương vừa muốn há mồm nói, đột nhiên ngậm miệng liều mạng lắc lắc đầu:
 “Phật viết, không thể nói không thể nói.”

 Tạ Thanh Kiều thở dài: “Làm sao chàng luôn Phật viết Phật viết… phiền chết.”

 Đường Hạo Dương nói: “Ta gặp lão hòa thượng ở Quan Âm trong miếu nói chuyện luôn nói như vậy cảm thấy rất thú vị. Nương tử nàng xem …” Dứt lời, học hòa thượng trong miếu chắp tay trước ngực, hướng phía Tạ Thanh Kiều khẽ khom lưng:
 ” A di đà Phật, thiện tai thiện tai.”

 “Được rồi được rồi… chép kinh sách đi.” Tạ Thanh Kiều xua tay, trở lại vị trí của mình bắt đầu sao Kim Cương Kinh của nàng.

 Hai người ở trong phật đường đều tự yên lặng chộp lấy kinh thư, qua một lát Tạ Thanh Kiều ôn nhu nói:
 “Hạo Dương này, chàng cảm thấy thoải mái hả?”

 “Có thể tiến hành.”

 “Cảm thấy nặng sao?”

 “Hoàn hảo.”

 “Cái tư thế này được chứ?”

 “Còn có thể… chính là nương tử nàng quá gầy không có xúc cảm.”

 “Vậy chúng ta đổi tư thế được sao?”

 Đường Hạo Dương lắc đầu liên tục: “Không cần phải.”

 Hồi lâu sau khi Tạ Thanh Kiều rốt cục bỏ bút lông quát:
 “Đường Hạo Dương chàng muốn ở trên lưng thiếp bao lâu, thiếp cũng không phải là gỗ! Lão nương tay viết chữ đều nhanh nâng không nổi!”

 Đường Hạo Dương chu mỏ ủy khuất ngồi ở một bên:
 “Hạo Dương chính là muốn nhìn một chút nương tử sao tới chỗ nào.”

 Tạ Thanh Kiều trợn trắng mắt: “Ngoan , chàng sao thêm một phần?”

 “Không.” Đường Hạo Dương thành thực lắc lắc đầu.

 “Kia còn không mau vây lại!”

 “Nha.” Đường Hạo Dương ứng thanh âm, cúi đầu lại yên lặng trở lại vị trí của mình.

 Hai người bình an vô sự qua thời gian nửa nén hương…

 “Hạo Dương này, chàng nóng không? “

 “Như bình thường.”

 “Nhàm chán không?”

 “…” Đường Hạo Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn Tạ Thanh Kiều.

 Chỉ nghe Tạ Thanh Kiều đột nhiên đem tay phải mãnh liệt run run, hướng về phía hắn quát:
 “Chàng rốt cuộc muốn cái đầu dài đặt trên cánh tay thiếp bao lâu? !”

 Hai tiếng sư tử Hà Đông rống sau, Đường Hạo Dương cuối cùng là lại bất đắc dĩ chuyển trở lại chỗ của mình. Đáng thương liếc nhìn Tạ Thanh Kiều, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, như một kẻ bị người vợ nhỏ chọc tức. Tạ Thanh Kiều trừng

 Khi đó hắn 1 mình, nàng không tới nơi này người này chép kinh sách không phải là rất yên lặng sao, như thế nào hiện tại thỉnh thoảng sẽ tới đảo loạn rồi.

 Tạ Thanh Kiều đứng lên, bốn phía đi nhúc nhích lần lượt lần lượt cánh tay bị Đường Hạo Dương áp mỏi nhừ, một đồ chơi nhỏ từ trong tay áo bật đi ra, rơi trên mặt đất.

 Đường Hạo Dương đem nó nhặt lên, đang muốn trả lại cho Tạ Thanh Kiều đột nhiên ngây ngẩn cả người, cầm đến trước mắt cẩn thận nhìn coi.

 Tạ Thanh Kiều đi ra ngoài vươn tay nói:
 “Một cái hộp phấn son mà thôi, lại không phải là cái gì thú vị, trả lại cho thiếp đi.”

 Đường Hạo Dương lệch nghiêng cái đầu, đem phấn son hộp đặt ở trong tay Tạ Thanh Kiều:
 “Hạo Dương giống như đã thấy cái này ở đâu rồi? Ở nơi nào nhỉ, ở đâu đây?”

 Tạ Thanh Kiều sửng sốt, đây là đồ hôm đó nàng tại Tây Uyển tiểu viện lấy, Đường Hạo Dương rõ ràng thấy qua! Tạ Thanh Kiều liền vội vàng hỏi:
 “Hạo Dương, chàng đã thấy nó ở nơi nào?”

 Đường Hạo Dương đầu mày cau lại:
 “Để cho ta suy nghĩ đã…”

 Tạ Thanh Kiều vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Đường Hạo Dương đột nhiên ngẩng đầu lên:
 “A, đúng rồi. Đây là có một năm tổ mẫu kêu quản gia mua hộp phấn son cho nương, Nhị di nương nương còn có Tam di nương đưa cho nha hoàn làm lễ vật tân xuân.” Đường Hạo Dương đem hộp phấn son cầm tới, nói ra:
 “Lúc ấy ta có cầm một cái.”

 Tạ Thanh Kiều khóe miệng có chút rút gân rút:
 “Chàng cầm hộp đó làm chi?”

 “A… Cái này… Cái này…” Đường Hạo Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn mới không nói cho nương tử, hắn đem phấn son trong hộp len lén đổi thành bột tiêu trêu tiểu nha hoàn.

 “Thôi, dù sao cũng không phải là cái đồ chơi gì.” Tạ Thanh Kiều xua tay, không có truy vấn nguyên do với Đường Hạo Dương. Bất quá nếu là lễ vật trong phủ thống nhất đưa cho nha hoàn, vậy mục tiêu liền quá lớn.

 Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ ngồi ở nền nhà. Đường Hạo Dương tò mò hỏi:
 “Nương tử, nàng tại sao có cái hộp phấn son này?”

 Tạ Thanh Kiều cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
 “Nhặt, cảm thấy hình thức rất khác biệt nên liền mang theo.”

 “Nha.” Đường Hạo Dương gật gật đầu:
 “Ta nhớ n lúc ấy cầm cái hộp này nha hoàn đều là nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn trong phủ. Rất nhiều tiểu nha hoàn không có được nên còn khóc.”

 Cả Đường phủ nhất đẳng nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn số lượng liên tục tầm ba mươi đến năm mươi, còn lại chính là tam đẳng nha hoàn cùng thô sử nha hoàn. Tạ Thanh Kiều cảm thấy trước mắt quá rộng mở, chỉ cần biết rằng lúc trước ở tại Tây Uyển tiểu viện danh sách nha hoàn cùng đẳng cấp thì liền đại khái có thể đoán được cái hộp phấn son này là của ai? Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều lại nhíu mày – – nàng phải như thế nào biết được danh sách nha hoàn trong tiểu viện lúc trước Tây Uyển đây? Nếu chỉ là đơn thuần hỏi nha hoàn ngược lại không có gì, chỉ là dính đến một cái địa phương nhạy cảm trong phủ thì… Năm đó trận hỏa hoạn kia nhất định là có ẩn tình, Tạ Thanh Kiều cảm giác mình còn phải nghĩ lại nhiều.

 Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều bất đắc dĩ tiếp tục việc chép sách của mình. Nói là tại Phật đường chép kinh sách nhưng trên thực tế
 là cấm túc. Mười hai quyển kinh thư sao không xong, liền khỏi nghĩ đến ra được Phật đường cửa chính. Cũng may Phật đường rất lớn, đằng sau còn có một gian thiện phòng, cho người nghỉ ngơi. Một ngày ba bữa do nha hoàn chuyên trách đưa tới, trừ thế ra không có người khác quấy rầy.

 Lúc này ngoài cửa sổ trời đã hoàng hôn. Tạ Thanh Kiều ngáp, nhiều năm không viết chữ hôm nay thì hình dáng chữ trực tiếp xuống đến đường chân trời a. Nhớ năm đó tại đại học lúc thi cuối kỳ nhớ lão sư nói mình được kêu là một cây bút tốc kí có thể so với máy chữ. Hiện nay, công cụ đổi thành bút lông còn chưa tính, văn tự rõ ràng cũng thành phồn thể thật sự là tuyết thượng gia sương. Nhìn xem còn có núi nhỏ các cuốn sách, Tạ Thanh Kiều hận không thể làm nhiều việc cùng lúc, và tâm muốn chết đều có.

 “Nương tử, thật nhàm chán!” Đường Hạo Dương đem cái bàn đẩy về phía trước, chân duỗi thẳng oán trách nói:
 “Không sao không sao, Hạo Dương không sao !”

 Tạ Thanh Kiều cũng vô lực ở một bên, tiếng buồn bã thở dài nói:
 “Mệt chết a.”

 Đường Hạo Dương bò tới: “Nương tử, kể chuyện xưa đi.”

 Tạ Thanh Kiều quay đầu đi: “Mệt quá, không muốn nói.”

 Đường Hạo Dương thất vọng ngồi ở một bên, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra. Tạ Thanh Kiều lập tức kinh hãi ngồi thẳng người, chỉ thấy một bóng người lén lén lút lút trượt sau khi đi vào đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chính chỗ đó không ngừng lau mồ hôi.

 “Đại, Đại ca?” Tạ Thanh Kiều kinh ngạc nhìn Đường gia đại gia Đường Hạo Nhiên luôn tác phong nhanh nhẹn, giờ phút này cư hơi có chút chật vật. Đường Hạo Nhiên sững sờ, hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị trí địa lý có chút vắng vẻ trong nội đường lại còn có hai người.

 “Tam đệ đệ muội, 2 người tại sao ở chỗ này?”

 Đường Hạo Dương tức giận đập vỗ bàn:
 “Bị phạt đến chép kinh sách! Tổ mẫu quá độc ác, rõ ràng Hạo Dương đều nghe lời như vậy còn muốn trừng phạt đệ!”

 “A, nha.” Đường gia đại gia lau cái trán mồ hôi, hiển nhiên không có để ý lời Đường Hạo Dương nói, hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh.

 “Đại ca, làm sao đại ca lại tới nơi này?” Chớ không phải là cũng bị phạt đến sao kinh Phật chứ, nhiều hơn hai tay thêm lực, Tạ Thanh Kiều không có hảo ý nghĩ tới.

 Qua một lúc lâu, tựa hồ xác định nơi này là an toàn, Đường Hạo Nhiên mới ngồi ở nền thượng nhìn Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương dường như biết được suy nghĩ nhỏ giọng nói:
 “Như 2 em làm hoàn 1 đôi uyên ương số khổ không tồi.”

 Số khổ… Hoàn, hoàn… uyên ương? !

 Tạ Thanh Kiều chỉ có thể trách lỗ tai mình độ bén nhạy cao.

 Lúc này, Đường Hạo Nhiên đảo qua trước, lại khôi phục lại hình tượng công tử yap nhã trước kia:
 “Nơi này ngày thường không sẽ có người tới.”

 Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương nhất tề lắc đầu.

 “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!” Đường Hạo Nhiên hoàn toàn an tâm, tiện đà mới phát hiện Tạ Thanh Kiều trên tay đều dính vết mực, không khỏi buồn bực:
 “Di, 2 người tại sao lại ở chỗ này?”

 “…” Đôi uyên ương số khổ nhất tề im miệng không nói, không ngờ Đại ca như thế bây giờ mới chú ý tới hai người bọn họ? !

 Đường Hạo Nhiên thẹn thùng cười cười:
 “Hai người bọn em là bị phạt đến sao kinh Phật.” Đây là bọn họ 1 phần gia pháp Đường phủ, may mắn hắn còn nhớ rõ.

 “…” Đường Hạo Dương buồn bực, không ngờ lúc trước hắn nói mà Đại ca một câu cũng không nghe lọt.

 Ba người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Tạ Thanh Kiều rốt cục hỏi:
 “Đại ca, đã trễ thế này đến Phật đường làm chi?”

 Đường Hạo Nhiên sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:
 “Này tết Trung Nguyên đã sắp tới rồi đó sao, ta liền tự quyết định về nhà đụng chạm… 2 em cũng biết, là Mạc Như cùng Tư Đình đều muốn làm đền hoa đăng cho ta xem…”

 Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nhau thở dài nói – – ai, tranh đấu với vẻ đẹp thật khó chịu đựng!

 Đường Hạo Dương mới mặc kệ trong phòng những chuyện kia, liền tranh thủ ôm kinh Phật đến trước mặt hắn:
 “Đại ca, đến, nếu đã đến đây giúp Hạo Dương sao kinh Phật đi.”

 Đường Hạo Nhiên rất là khó xử:
 “Này không tốt lắm.”
 Đường Hạo Dương buồn bực cúi đầu xuống, Tạ Thanh Kiều cười nhu hòa sờ sờ đầu Đường Hạo Dương:
 “Ngoan ngoãn, vốn chính là tổ mẫu yêu cầu chàng sao kinh Phật thứ việc này chỉ có đích thân mới có thành ý.”

 “Đúng! Đệ muội quả nhiên là hiểu chuyện!” Đường Hạo Nhiên giơ lên ngón tay cái, Tam đệ muội vẫn là có hiểu biết.

 Lúc này Tạ Thanh Kiều đứng người lên, đi tới cửa:
 “Lễ Phật là chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, nếu như có ngoại nhân quấy rầy khẳng định không được.” Dứt lời, cửa đẩy ra:
 “Đại ca, mời!”

 Đường Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, hắn không nghe lầm chứ, đệ muội có hiểu biết này muốn đuổi hắn ra ngoài. Nhưng hắn là chạy hơn nửa cái Đường phủ mới từ trong chỗ Mạc Như với Tư Đình trốn ra được, hơn nữa lúc này các nàng còn khẳng định trong phủ tìm hắn, hắn đi ra ngoài nhất định là dê vào miệng cọp!

 Tạ Thanh Kiều đuôi lông mày nhảy lên:
 “Đại ca nếu không ra, vậy đệ muội này đành phải kêu đại tẩu đến thỉnh đại ca. Mạc…”

 Tên đại tẩu còn chưa nói xong, Đường Hạo Nhiên nhận mệnh nói:
 “Tốt, không phải là chép kinh Phật giúp 2 em thôi sao, ta sao là được!”

 Tạ Thanh Kiều lập tức đóng cửa lại, mặt mũi đầy tươi cười đi tới:
 “Em cũng biết Đại ca là một người tâm địa bồ tát mà, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho ngài.” Dứt lời, đem 1 phần kinh của mình cũng đưa tới.

 Có Đường Hạo Nhiên gia nhập, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, và quan trọng hơn là đại gia Đường Hạo Nhiên lại còn sẽ làm nhiều việc cùng lúc, xem làm cho Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương là sững sờ sững sờ.

 “Đại ca, huynh có mang bánh tới không?”

 “Không có.”

 “Thiệt là, thậm chí ngay cả bánh cũng không có!” Đường Hạo Dương chu môi, nhỏ giọng lầu bầu.

 “Đại ca, tết Trung Nguyên đại ca dự định làm hoa đăng như thế nào.”

 “Không nghĩ qua.”

 “Thiệt là… thậm chí ngay cả nghĩ cũng không!” Tạ Thanh Kiều chu mỏ, cũng nho nhỏ nói thầm.

 “Đại ca…”

 “Hai người bọn em có thôi đi không!”

 Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương thức thời ngậm miệng lại, gương mặt tươi cười:
 “Ngài viết, ngài viết…”

 Đường Hạo Nhiên thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc tạo cái nghiệt gì, hắn cũng không nên ý tưởng đột phát từ bên ngoài trở lại. Ai, lúc này mới thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Nhưng mấu chốt nhất là hắn là biết được tin tức Nhị đệ Đường Hạo Xa về nhà sau nên mới lên đường, như thế nào hắn về đến nhà ngay cả nửa bóng dáng của Đường Hạo xa cũng không thấy, thật sự là kỳ lạ.



 Chương 25: Đại ca cùng Nhị ca
 Tạ Thanh Kiều mở ra hộp cơm, đối với tiểu nha hoàn đưa cơm nói:
 “Không đủ, lại đi cầm một chút đến.”
 Tiểu nha hoàn kia có chút buồn bực, mấy ngày hôm trước không phải đều là ngần ấy sao, huống chi lúc thu thập cũng còn chút ít, như thế nào hôm nay lại không đủ?

 Đường Hạo Dương đột nhiên cũng chạy tới, duỗi cái đầu nói:
 “A, nương tử gần đây ăn tương đối nhiều.”

 Tiểu nha hoàn nháy mắt mấy cái, chỉ nghe Đường Hạo Dương nghiêm túc nói:
 “Tốt nhất là mang thêm một chút đồ đến, nhớ có đồ khai vị.”

 Tam thiếu phu nhân sức ăn thành lớn, lại còn thêm đồ khai vị ? Tiểu nha hoàn nháy mắt, dĩ vãng trong phủ những lời nói của lão mụ đột nhiên hiện lên ở trong óc.

 Ngao, đau ! Đường Hạo Dương mặt đau kêu lên một tiếng, nương tử sở trường chính là nhéo hắn. Chỉ nghe Tạ Thanh Kiều ôn nhu nói:
 “Chép sách là 1 công việc cần dùng thể lực, huống chi phải sao mười hai quyển kinh thư. Tốt lắm, em lại đi bưng thêm bốn năm khay đến đây đi.”

 Tiểu nha hoàn len lén đánh giá Tạ Thanh Kiều, ánh mắt lại len lén dừng lại trên bụng của nàng, cuối cùng bị Tạ Thanh Kiều một tiếng ho khan hoàn hồn:
 “Dạ, nô tỳ lập tức đi lấy, lập tức đi ngay.”

 Đóng kín cửa chính Phật đường, Tạ Thanh Kiều trừng Đường Hạo Dương một cái, người này rốt cuộc là cố ý hay là vô tâm ? Ngồi trở lại chỗ của mình, Đường gia đại gia Đường Hạo Nhiên đang nằm ở trên bàn đang ngủ say.

 Nói thật đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Kiều ở khoảng cách gần nhìn Đường Hạo Nhiên. Gả tiến vào Đường phủ hai năm, tính cả lần này cũng bất quá gặp qua Đường Hạo Nhiên 6 lần. Ấn tượng với hắn, Tạ Thanh Kiều cũng chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết của Đường phủ cùng Vân Châu thành: truyền thuyết Đường gia đại gia là một người văn võ toàn tài; truyền thuyết nói Đường gia đại gia tác phong nhanh nhẹn; truyền thuyết nói Đường gia đại gia giống như trích tiên… Chẳng qua nếu như đứng ở góc độ đại tẩu Liễu Mạc Như mà nói, Tạ Thanh Kiều cảm giác mình có thể tặng một câu cho đại tẩu – – yêu một người không trở về nhà.

 “Này, chàng muốn làm gì?” Tạ Thanh Kiều cảm thấy trái tim của mình còn cần một lần nữa luyện thêm một chút. Trước mắt Hạo Dương cục cưng đang vẻ mặt cười xấu xa cầm lấy bút lông, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn muốn làm cái gì!

 “Hư!” Đường Hạo Dương dựng thẳng lên ngón tay.

 Tạ Thanh Kiều nhẹ nhàng động lên miệng nhỏ giọng nói:
 “Chàng không phải là muốn tại trên mặt anh trai chàng vẽ đi? “

 Đường Hạo Dương nháy cái mắt to thuần khiết vô hại kia, không chút do dự gật gật đầu. Tạ Thanh Kiều một tay lấy tay của hắn bắt lấy:
 “Ngoan, đừng bướng bỉnh.”

 Đường Hạo Dương lệch nghiêng cái đầu, vẻ mặt khó hiểu:
 “Nương tử, chẳng lẽ nàng thích Đại ca?”

 Hả, thích Đại ca? ! Tạ Thanh Kiều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cắn, đây là gì kia! Lời này nếu là truyền ra ngoài nàng nhất định sẽ bị Liễu Mạc Như cùng Vệ Tư Đình băm thành một mạch gió lốc.

 “Không phải vấn đề ưa thích!” Tạ Thanh Kiều nỗ lực dùng lời dễ hiểu hướng Đường Hạo Dương tâm trí chỉ có bảy tuổi giải thích:
 “Hắn, là đại ca của chàng, phải tôn trọng người tuổi nhiều hơn mình! Ở trên mặt người khác vẽ là không đạo đức, là chuyện không tốt.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring